Hỏi : Vô Hữu, Ðộng Tĩnh là gì ? là sao ? là thế nào ?

Ðáp : Tự điển định nghĩa : Vô là không. Hữu là có.

Ðộng là không tĩnh được, không đứng yên được, là sinh động, chấn động, giao động … không còn yên ổn, không còn yên tĩnh, không im lặng, không yên lặng, đất bằng nổi sóng gió, … sống động.

Tĩnh là bất động, không nhúc nhích được nữa, là yên lặng, không làm, lừ đừ, yên ổn, yên tĩnh, trầm lặng, tĩnh táo, tĩnh mịch …

Dịch Lý Việt Nam định ý nghĩa :

Vô là có cái không hoàn toàn không.

Hữu là không còn là không hoàn toàn không nữa (cực Không).

Vô được lý bởi Hữu. Hữu được lý bởi Vô.

Vô giống hệt Hữu mà hơi hơi khác Hữu tí xíu.

Hữu giống hệt Vô mà hơi hơi khác Vô tí xíu.

Ðộng là động nhiều khi so sánh với hơi hơi khác, hơi khác hoặc quá khác trong chính một mình nó.

Tĩnh là động ít, động quá ít khi so sánh với hơi hơi khác, hơi khác hoặc quá khác trong chính một mình nó.

Ðộng là sự tĩnh bị cùng cực (cực tĩnh là động).

Tĩnh là sự động bị và được cùng cực (cực động sinh tĩnh).

Ðộng giống hệt như Tĩnh mà hơi hơi khác Tĩnh.

Tĩnh là giống hệt như Ðộng mà hơi hơi khác Ðộng.

Vậy, chỉ là đạo Cực biến hóa hóa thành tiên quyết, rồi người đời đặt tên trong giai đoạn cực biến liên lỉ đó.

Cực Vô danh gọi là Hữu. Cực Hữu danh gọi là Vô.

Cực Ðộng danh gọi là Tĩnh. Cực Tĩnh danh gọi là Ðộng. Và chỉ là sự được lý âm dương đối đăi.

Vô được lý bởi Hữu. Hữu được lý bởi Vô.

Tĩnh được lý bởi Động. Động được lý bởi Tĩnh.

Nếu không so sánh thì mất lý, không còn được lý như vậy, tức không có ý nghĩa lý gì cả. Vì trong sự thật thì ở đâu cũng tĩnh mà cũng là động. Cái gì cũng là vô mà cũng đồng thời là hữu.

Vô Hữu là một cùng lúc chung cùng (Âm Dương Lý)

Tĩnh Ðộng là một cùng lúc chung cùng (Âm Dương Lý)

A/-Theo đa số thông thường thì :

Trời là vô, Ðất là hữu.

Tinh thần là vô, Vật chất là hữu.

Ðất đá thuộc tĩnh, thú vật thì động.

Chết : trạng thái tĩnh, sống : trạng thái động.

Tuy nhiên, với các nhà bác học sờ mó vẫn có thể thấy, nghe, hiểu khá hơn tới mức độ điện tử, điện từ, ly tử, ánh sáng tử thần, siêu vi khuẩn, gen … (nhờ dụng cụ tăng cường giác quan). Thấy đến chỗ mà người dưới phố cho là vô, là tĩnh … nhà bác học sờ mó cho là hữu, là động. Mặc dù vậy, những dụng cụ tăng cường giác quan, tự nó vẫn có tới hạn của nó. Tức không thể vượt quá giới hạn ở những khí cụ tăng cường giác quan đó, đó vậy.

B/-Theo quan điểm của Dịch Lý Việt Nam :

Vô chỉ có lý, chỉ được lý khi có so sánh với hữu trong một phạm vi âm dương tình ý nào đó của con người, ở con người. Sự so sánh trong một phạm vi ấy càng nhiệm nhặt thì càng chính lý, càng bao trùm thì càng đúng lý.

Tĩnh chỉ có lý, chỉ được lý khi có so sánh với động trong một phạm vi tình ý nào đó của con người.

Giữa vô hữu không biên cương, không ranh giới. Cho nên không nhất định được đâu là vô, đâu là hữu.

Giữa động tĩnh lẫn lộn, danh gọi là sống động cũng vậy, không biên cương, không ranh giới. Cho nên không nhất định được cái gì tĩnh, cái chi động.

Tỉ dụ cho dễ hiểu :

  • côn trùng là hữu, so với vi trùng là vô (trong phạm vi mắt thịt nhìn)
  • vi trùng là hữu, so với vi khuẩn là vô (trong phạm vi kính hiển vi tăng cường mắt thịt nhìn)
  • vi khuẩn là hữu, so với khí khuẩn là vô (trong phạm vi kính siêu vi điện tử, kính protonique tăng cường giác quan mắt thịt, nhìn vào thế giới vi mô)

Tỉ dụ khác :

  • người sống được lý trạng thái động so với người chết là tĩnh, trong phạm vi sinh tử.
  • Người chết sình trương là động so với xác thịt mục rữa, tiêu tán là tĩnh, trong phạm vi khối thể nhiễn to.

Vậy, nên hiểu Vô Hữu, Ðộng Tĩnh là không có biên cương, không có biên giới, không có ranh giới. Chúng xèo nẹo, chằng chịt liên hệ, chúng là một, tự trong đó có hai giống mà hơi khác đến quá khác. Lúc nào, ở thời nào, giai đoạn nào thì Vô Hữu, Ðộng Tĩnh vẫn chỉ là một Âm Dương cùng lúc chung cùng, không chia cắt được, mà chỉ dùng lý trí để liều mạng phân tích gượng ép ra, để tạm được lý thế này là Vô, thế nọ là Hữu, thế kia là Tĩnh, thế kìa là Ðộng một cách tương đối để chính lý trí neo ý về ý lý, ý nghĩa của nó giao du với trí tri ý sự, vật, việc gì đó. Và để tiện truyền thông tư tưởng giữa người với ý người mà thôi.

Khi mình cho vật gì đó là ở trạng thái tĩnh, là vô theo mắt thịt, trí thịt của mình thì nhà bác học sờ mó thôi (mắt thịt, trí thịt có dụng cụ tăng cường) cho là động, là hữu theo kính siêu vi điện tử. Còn nhà Âm Dương Học cho đó chỉ là động tĩnh hơn kém, chỉ là siêu hiển, vô hữu.

Vậy, quá rõ ràng hiển nhiên rằng : một nhỏ nhặt hay một to lớn tới đâu bất kể, chắc chắn phải vướng vào hai danh từ kép :”Vô Hữu”,”Ðộng Tĩnh”. Rốt ráo mà luận thì cũng không thoát khỏi hai danh lý Âm Dương.

Vậy, không nên hiểu tách rời ra Ðộng là dương, raTĩnh là âm. Không nên hiểu chết nghĩa “vô là âm, hữu là dương”. Tách rời như thế chỉ đúng trong phạm vi thô kệch, tỏ ra hiểu biết rất kém về linh động siêu tuyệt.

Nên hiểu : một Vô Hữu, một Ðộng Tĩnh là Âm Dương cùng lúc chung cùng bất khả phân ly, bất chấp không thời gian. Phải hiểu : một cặp hóa thành, tự trong chính nó giống mà hơi hơi khác (Âm Dương Lý).

Kết Luận :

Mỗi người sẽ hiểu biết về vô hữu, động tĩnh, âm dương theo trình độ trí tri ý ngu khôn của họ. Thường đa số người đời hiểu biết nhờ mắt thịt, lỗ tai thịt, tay chân sờ mó, rờ rẫm, lưỡi nếm, va chạm, đối xung, đối chiếu đem về làm sự hiểu biết của trí thịt. Nhưng trông là lầm, nghe là lạc, hiểu thường sai ! Nên rất dễ hiểu sai lầm về âm dương. Tức hiểu âm là khác dương, khác hẳn, thậm chí lá quá khác. Dương thì khác âm, khác hẳn, thậm chí lá quá khác. Hiểu thủy khắc hỏa, hiểu thủy hỏa mâu thuẫn tiêu diệt nhau mà chẳng hiểu thủy tồn tại vì thủy chính là hỏa, hỏa chính là thủy (giống mà hơi hơi khác đến mắt thịt thấy quá khác).

Nạn tai hậu học âm dương dị biệt dẫn con người đi đến chỗ cố chấp, chấp nê, thiên kiến thế này là vô, thế kia mới là hữu, thế này là thiện, thế kia là ác ! Loạn tình ý, loạn nghĩa lý, mờ lý, mất lý, tức xa rời chân lý tuyệt đối. Bám vào chân lý quy ước tương đối là âm, là dương sống trôi giạt qua ngày tháng.

Vô là không có cái Có. Có là không có cái Không.

Vô là đã có cái Không. Hữu là có cái Có.

Vô là không mà cùng lúc Vô cũng là Có.

Hữu là có mà cùng lúc Hữu cũng là Không.

Vô Hữu là một Âm Dương cùng lúc chung cùng, không chia cắt được.

Tĩnh là không động. Tĩnh là động rất ít (manh động).

Ðộng là không tĩnh. Ðộng là tĩnh đã cùng cực, cực của cực tĩnh rồi. Ðộng Tĩnh lẫn lộn, không chia cắt được, danh gọi : sống động.

….

Advertisements